CÂU HỎI VỀ THỌ TRÌ BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA
DO THẦY THÍCH PHÁP CHÁNH GIẢI ĐÁP
1/ Người ăn chay trường khi nấu ăn cho gia đình có được nêm nếm hay không?
Được. Mình nếm thôi chớ mình đâu có ăn. Mình chỉ nếm cho vừa ăn thôi, thì có gì mà sợ. Đừng nên quá sợ hãi đến đỗi như vậy. Chừng nào mình cố ý ăn, ăn với sự thích thú, ăn với tâm hoan hỷ, thì lúc đó mình phạm. Nếu thọ giới Bồ tát Phạm Võng thì phải ăn chay trường, còn giới Bồ tát Tại gia nầy không bắt buộc phải ăn chay trường. Ngài Đức Niệm có lòng từ bi là bảo quý vị ăn tối thiểu là sáu ngày chay một tháng. Tuy được ăn tam tịnh nhục, nhưng có mười loại bất tịnh nhục mình không được ăn, thí dụ như không được ăn thịt người, thịt voi, thịt chuột, thịt chó, v.v... Dĩ nhiên mình đâu có ăn mấy thứ đó phải không? Vậy thì mình đâu bao giờ phạm!
2/ Nếu đã thọ giới Bồ tát, ăn hành tỏi có bị tội hay không?
Điều nầy, có hai quan niệm khác nhau: (1) Giới Bồ tát Phạm Võng xác định rõ ràng là không được ăn ngũ vị tân như là hành, tỏi, v.v..., (2) còn những giới Bồ tát khác, như giới Bồ tát Tại gia, hoặc giới Bồ tát Du Già thì không cấm ăn, thế nhưng, giả sử mình có ăn thì cũng chỉ nên ăn chút ít, đừng ăn nhiều quá. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói về điều này, xin quý vị tìm đọc để biết rõ thêm.
3/ Thọ Bồ tát giới kiếp nầy, kiếp sau mình có thọ lại không, và có thể nhớ mình đã phát Bồ đề tâm và làm Bồ tát hạnh không
Nếu như quý vị thọ đắc giới thể Bồ tát rồi, thì giới thể đó không bao giờ mất, từ nay cho tới ngày thành Phật. Nhưng mà kiếp sau mình đâu có nhớ lại được đâu, vậy thì mình nên thường thường thọ lại thì tốt hơn, bởi vì giả sử mình chưa thọ thì sao? Còn nếu quý vị biết mình đã thọ Bồ tát giới rồi thì quý vị không cần thọ lại. Khi tu Bồ tát hạnh, nếu như mình có tâm tha thiết thật sự, thì đời sau sẽ có Long thiên đến nhắc nhỡ mình lại, thành ra trên con đường Bồ tát đạo mình không còn bơ vơ nữa, mà luôn luôn có bạn đồng hành. Thành thử khi mình phát tâm bồ đề rồi, Đức Phật bảo đảm với quý vị là quý vị đi trên con đuờng sinh tử không còn sợ hãi mặc dù nó dài lâu. Bởi vì mình chưa tin Tam bảo, chưa tin vào năng lực của tâm Bồ đề, chưa tin vào giới Bồ tát thành ra mình sợ hãi, mình bơ vơ, mình đòi phải chạy nhanh nhanh. Nhưng mà chạy nhanh cũng tốt, bởi vì thật sự ở đây thử thách rất là nhiều, phải không? Đến như ngài Xá Lợi Phất mà vẫn còn bị thối thất đạo tâm. Mình chưa biết mình là ai, thành thử, đã có pháp môn niệm Phật thì mình nên nắm đó mà đi. Có thuyền sẵn tại sao không leo lên!
4/ Bạch giảng sư, con xin giảng sư cho con biết lý do của Bồ tát? Mục đích? Nếu con không có thì giờ để đi chùa thường con có thể tự sám hối ở nhà trước bàn thờ Phật đuợc không?
Lý do của Bồ tát, nghĩa là tại sao mình làm Bồ tát, có phải hỏi vậy không? Dĩ nhiên mình không bị bắt buộc phải làm Bồ tát. Đức Phật cũng không bắt buộc mỉnh làm Bồ tát. Nếu Đức Phật bắt buộc mình làm Bồ tát thì Ngài đâu có giảng pháp Thanh văn, đâu có kêu nhiều chúng sinh chứng A la hán, nhập Niết bàn, hoặc là tu Ngũ giới, Thập thiện để lên trời hay trở lại cõi người. Lý do chính là trên con đường sinh tử dài lâu, chúng ta nhận thức rằng mình muốn làm Bồ tát là vì thấy chúng sinh mê khổ, cho nên khởi lòng từ bi muốn cứu độ họ. Thật sự là ai cũng có tâm từ bi. Giả sử mình thấy một người bị đau, mình cũng đau cho họ một chút, nhưng mà tâm đó hữu hạn, bây giờ mình muốn tâm đó vô hạn. Mình muốn tâm thương xót của mình đối với chúng sinh trở thành vô hạn, không chỉ trong hiện đời mình muốn theo đuổi hạnh nguyện nầy, mà từ đây cho đến cùng tận vị lai, mình nguyện sẽ giúp đỡ tất cả chúng sinh trong pháp giới. Từ tâm từ bi vô hạn, mình rải tình thương vô hạn đến khắp chúng sanh, thành ra mình muốn làm Bồ tát. Đó là do tâm từ bi của mình thúc đẩy. Hạt giống đại bi của mình đã đến lúc được nước cam lộ của Chư Phật, chư Bồ tát và các nhân duyên đời trước thấm nhuần, cho nên bây giờ nó bắt đầu nảy mầm, thành ra mình muốn trở thành Bồ tát chứ không ai bắt buộc mình. Có bao nhiêu người đâu muốn thành Bồ tát! Họ còn kêu quý vị nhập Niết bàn lẹ lẹ, thấy quý vị hành Bồ tát đạo họ đã không những không hoan hỷ, mà lại còn phỉ báng đây là tà đạo, thí dụ như vậy. Những vị đó không phải là họ đi sai đường, mà bởi họ chưa có nhân duyên để làm cái nầy. Mục đích của mình là cứu độ chúng sinh ra khỏi nhà lửa ... Mà cứu độ chúng sinh tức là cứu độ chính mình. Từ cái lợi tha đó mà thành tự lợi. Bởi vì mình giúp ngưòi ta, cái phước lực của mình tự nhiên tăng trưởng lên. Mình không cần nghĩ tới mình mà tự nhiên mình được lợi. Còn mình nghĩ tới chính mình nhiều quá thì không đưọc lợi gì hết. Mình nghĩ đến mình nhiều quá thì thường thưòng mình tạo nghiệp, tổn hại chúng sinh. Thành ra lý tưởng Bồ tát là lý tưởng cao siêu nhất.
Nếu không có thời giờ đi chùa thường, con có thể tự sám hối ở nhà trước bàn Phật hay không? Được, chư Phật ở đâu cũng có, bàn Phật của mình không lẽ không có Phật, sám hối là tự tâm mình sám hối, và cầu chư Phật chứng minh, nếu mình không có tâm sám hối thì mình đi chùa cũng như không. Phải không? Thành ra sám hối tất cả mọi nơi tất cả mọi thời đều được hết. Nhưng mà có tâm muốn sám hối hay không, có thành khẩn hay không, đó mới là quan trọng
5/ Kính thưa Thầy, trong giới không uống rượu, vậy cơm rượu có ăn được không?
Cơm rượu có phải rượu không? Vậy ăn nhiều có say không? Say (Phật tử trả lời). Vậy nó là rượu chứ còn gì nữa. Có rượu trong đó rồi gì nữa, nếu nó làm mình say thì mình không ăn. Nhưng mà như vầy nè, giả sử ai mời mình cơm rượu, thì mình chiều lòng người ta ăn chút xíu, cho người ta vui, chứ đừng tham ăn vài ba chén rồi nằm thẳng ra đó. Phải tùy thuận chúng sinh mới được, chứ đừng chấp cứng thái quá. Như Thầy đã nói hồi nãy rồi, mình phải tùy thuận họ, mình mới độ họ được, đừng làm lập dị. Dù mình ăn chay trường, mình cũng phải làm cho họ cảm thấy cái sự ăn chay trường của mình là có lý do chính đáng hay gì đó, chứ đừng có làm cho họ cảm thấy là họ tội lỗi. Tối ngày cứ xỉa xỉa vô mặt ông chồng: “Trời ơi! Nói anh bao nhiêu lần rồi mà cũng không ăn chay trường được!” Từ từ chứ, đâu phải ai cũng như mình. Phải không?
6/ Trong bánh có một chút rượu rhum, ăn bánh có được không?
Có một chút rượu rhum, có mùi không? Ăn có say không? Được, bởi vì nó biến thành cái khác rồi, nấu nó đã thành chất khác rồi, còn cơm rượu bởi vì hiển hiện nó có rượu, có mùi rượu và ăn say. Còn quý vị ăn bánh, quý vị có té lăn ra không? Bội thực thì có!
7/ Thọ Bồ tát giới có nuôi cá, nuôi chó có được không?
Nuôi chó thì hồi nảy đã nói đó! Hồi nảy cô Phật tử nầy nói, chó nó hiền lắm dễ thương lắm. Thầy không biết, bởi vì Thầy không có nuôi chó bao giờ hết. Nhưng mà cái vấn đề cấm là bởi vì không muốn nó sát sinh những loài vật khác. Mà bây giờ bên Mỹ có cái mode nuôi chó, cũng như là một thú vui, dẫn chó ra ngoài khoe với hàng xóm là mình có chó đẹp. Thế nhưng, nếu mình nuôi nó mà mình trông nom kỹ lưỡng để nó không có cơ hội sát sinh những loài vật khác thì nuôi được. Còn như để nó có cơ hội sát sinh những loài vật khác thì vô tình mình bị vạ lây bởi vì mình là chủ của nó, trách nhiệm liên đới phải không? Giả sử con của mình phạm pháp, thì mình cũng có một phần trách nhiệm trong đó, vì mình không dạy dỗ nó kỹ lưỡng, đó là trách nhiệm liên đới. Nhưng mà giả sử mình thích (nuôi chó, mèo) quá, Đức Phật cũng không cấm. Thật sự không có gì tuyệt đối hết. Nhưng khó kiểm soát lắm. Giả sử nó (mèo) leo nóc nhà mình đâu có leo theo nó được đâu?
Còn vấn đề nuôi cá, cá kiểng chứ gì. Thầy nghĩ, nếu mình nuôi với mục đích là chỉ đẹp trong nhà mình mà không gây tổn hại thì nuôi được, cho đến khi nó chết một cách tự nhiên. Nhưng vấn đề là tại sao mình bị quả báo? Là vì mình giam cầm nó. Mặc dù mình không cố ý. Nuôi chim cũng vậy, bỏ trong lồng, nhưng mà chim nó có muốn mình bỏ trong lồng không? Còn nếu mình đã cho nó được tự do rồi, mà nó không đi tức là nó là bạn của mình, thì mình không phạm gì hết, tức là mình cho nó tự do bay đi mà nó chọn ở lại tức là nó thích mình, nó quyến luyến mình, một phần tử trong gia đình mình, mình không cốt ý giam cầm nó, thì cái đó không phạm tội. Thì như Thầy nói, nuôi cá hoặc nuôi chim là mình phạm cái điều giới là mình cầm giữ chúng sinh, thì trong tương lai, ít hay nhiều, mình sẽ không được tự tại. Không nhất định là mình bị ở tù, nhưng tự nhiên mình làm cái gì cũng thấy chướng ngại, thấy hình như mình bị giới hạn là mình làm không được những gì mình muốn, không được tự tại như vậy, mình làm cái gì cũng khó thành tựu. Đó là một điều chướng ngại, là vì hồi xưa mình làm chướng ngại kẻ khác.
9/ Nếu trường hợp trong nhà đã có nuôi sẵn trước khi thọ giới thì phải làm sao?
Nếu mà giả sử có nuôi cá và chó. Chó thì sao? Cũng như Thầy nói hồi nầy đó, cố gắng kiểm soát nó. Còn cá không lẻ mình đem đổ nó ngoài sông, thì thôi, lỡ rồi cứ nuôi, cho đến khi nó chết tự nhiên, nhưng mà đừng tiếp tục mua cá mới về. Nói với với cá (hoặc chó, mèo): “Thôi mầy làm bạn tao, mỗi ngày tao quy y cho mầy”, hoặc tụng kinh Bát Nhã hoặc chú Vãng Sinh để cho mai mốt chúng nó vãng sinh. Nhớ để máy niệm Phật, cho chúng nó nghe, không chừng đời sau chúng nó có chủng tử Phật pháp, chúng nó trở lại làm người, tin hiểu Phật pháp, thí dụ vậy!
10/ Kính bạch Thầy, nếu con đã thọ Bồ tát Giới, con có phải đến chùa bố tát mỗi hai tuần một lần hay chỉ thỉnh thoảng hoặc tùy theo hoàn cảnh của mình, con kính cám ơn lòng từ bi chỉ dạy của Thầy.
Có phải đến chùa bố tát mỗi hai tuần một lần hay không hay chỉ thỉnh thoảng? Thật sự, nếu đã thọ Bồ tát giới rồi mà có phương tiện, thí dụ ở gần chùa hay là có xe hơi có thể đi đến dễ dàng hay là có người sẳn sàng chở mình đến chùa thì tốt nhất là nên đến chùa bố tát. Tại sao? Có lực lượng của đại chúng, vả lại, trong chùa có Long thiên hộ pháp và đồng thời có sự chứng minh của các vị xuất gia ở đây, lực lượng nó mạnh là vì tập thể, đám đông lúc nào cũng có lực lượng mạnh thành ra mình dễ nhiếp tâm, và đồng thời mình dễ sinh công đức hơn, còn ở nhà thường thường tâm tán loạn, mình đọc nhưng mà tâm mình nó chạy ra ngoài. Nhưng mà, giả sử hoàn cảnh bắt buộc không đi được, thí dụ các cụ không có xe, ở xa, về chùa khó khăn, thì Đức Phật có cho phép ở nhà tụng giới cũng được. Y theo giới bổn đọc tụng, lạy cầu chư Phật chứng minh gia bị thì cũng đuợc, còn giả sử có thể làm được mà không làm thì phạm tội làm biếng. Tùy theo hoàn cảnh của mình.
11/ Kính thưa Thầy con không dám thọ giới vì con hành nghề đánh cá và cắt cỏ, con thọ giới mà không giữ giới được sẽ bị nặng tội hơn không thọ giới, vì cả hai nghề nầy đều mang nghiệp sát sinh.
Cắt cỏ thì không phải cố ý sát sinh, nhưng mà vô ý sát sinh. Thì thật sự cái gì cũng có vô ý sát sinh hết. Nghề nghiệp nào cũng vậy. Thầy đi làm văn phòng ngồi xuống ghế làm mấy con kiến chết thì sao. Hiện giờ trong cái cõi Ta bà nầy nó là như vậy. Nhưng mà nghề đánh cá có thọ giới Bồ tát hay không. Ở đây Houston, Texas, chứ bên Cali thì không có ai làm nghề đánh cá. Giả sử mình tha thiết với Tam bảo, mà vì cái nghề nghiệp mình không thể nào thay đổi được ngay tức khắc. Nếu mà thọ Tam quy, Ngũ giới đó thì tạm thời không thọ giới không sát sinh. Cái nầy Đại thừa thì được còn tiều thừa thì phải thọ hết năm giới. Rồi mình giữ 4 giới kia không uống rượu, tà dâm trộm căp, nói láo. Rồi trong thời gian tạm thời thì mình tìm cách chuyển cái nghề của mình. Còn nếu cha truyền con nối mà mình không đổi nghề khác đó thì …. thọ Bồ tát giới mà còn tiếp tục làm cái nghề đó thi hơi khó, bởi vì Bồ tát khác với bên Thanh văn là bởi vì Bồ tát là thương chúng sinh, mình không muốn giết, mà giết cách đó là số lượng cao nữa. Thành ra hiện nay tạm thời chưa nên thọ giới Bồ tát.
12/ Kính xin Thầy giảng sư hoan hỷ chỉ dạy cho con rõ một Bồ tát tại gia phải hành sử thế nào để không phạm giới trọng thứ sáu?
Tức là bán rượu phải không? Bây giờ ai lỡ làm nghề bán rượu thì ở trong đây cũng có giải thích là mình có gắng chuyển cái đó cho người không thọ giới Bồ tát. Chuyển cái tiệm đó cho bà con mình cũng được, nhưng mà với điều kiện là mình không còn lấy quyền lợi trong đó nữa, mình sang hẳn cho họ. Nếu Bồ tát tại gia trước đó làm nghề bán rượu thì phải tức khắc đổi sang nghề khác, tuy do đây mà bị thất nghiệp hoặc cuộc sống bị nguy ngập thì dĩ nhiên cái đó cũng hơi khủng hoảng kinh tế. Cũng không trở lại làm nghề bán rượu nầy. Nếu như người nhà phản đối thì nên để cho kẻ chưa thọ giới Bồ tát tiếp tục làm, còn ưu bà tắc, ưu bà di đã thọ giới Bồ tát thì tuyệt đối không nên dính líu vào công việc làm của họ. Như hồi nảy Thầy nói đó, thật sự mình sống có sự cấu xé giữa hai bên, một bên thì mình thích pháp, thấy đạo Phật hay mình muốn thọ giới mình muốn làm thiện, một bên thì vì sinh kế, lưỡng lự hai bên, Bồ tát mà đói thì cũng không đưọc, nhưng mà không bỏ thì cũng không được. Vì đây là những giới trọng, như hồi nảy là nghề đánh cá, bây giờ là nghề bán rượu thì tạm thời vị nầy chỉ nên thọ tại gia ngũ giới, phát tâm bồ đề sau, đợi có cơ hội thích hợp mình có thề chuyển nghề khác đó thì mình có thể thọ Bồ tát giới. Chứ thật sự trong giới nầy, giới Phạm Võng củng đều cấm bán rượu, bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ, mà tại sao đạo Phật cấm uống rượu va cấm bán rượu là tại vì cái rượu nó làm mất trí tuệ, mà tự mình mất trí tuệ tội nhẹ mà mình làm cho chúng sinh mất trí tuệ là mình đi ngược cái bổn nguyện phát của mình. Thành ra đôi khi cái đạo và cái đời đôi khi có những cái giải quyết khó khăn, giả sử Thầy trong trường hợp của các vị Phật tử đó Thầy củng khó giải quyết nữa, gia đình đang nhờ vào cái đó để sinh sống thì làm sao bây giờ, nhưng một mặt mình tha thiềt vời đạo thì bây giờ mình tạo phương tiện, mình thọ tam quy ngũ giới, rồi mỗi tháng mình đi thọ bát quan trai, nhưng trong tâm mình luôn luôn cầu có cơ hội thọ Bồ tát giới thì có thể biết đâu chư Thiên giúp cho quý vị chuyển được cái nghề.
13/ Không nói lỗi của tứ chúng, nhưng đồng thời cũng vì lòng từ bi muốn đưa ý kiến phê bình xây dựng để giúp một vài cá nhân trong tứ chúng tránh việc xấu, không vướng lỗi lầm nhân quả xấu ác về sau, tức là cái vị nầy họ nói là họ có tâm giúp ý kiến một vài phê bình chân thật để cho người phạm lỗi trở về sự tỉnh thức, phải không?
Cái nầy được. Cái rao nói tội lỗi nó khác còn cái nầy sửa đổi nó khác, hai cái hoàn toàn khác nhau. Hồi nảy là mục đích bêu xấu người khác làm cho họ mất mặt, còn ở đây là mình có tâm xây dựng phê bình, thì cái đó nên làm, giả sử đó là một vị tỳ kheo, bậc thầy của mình, mình không thể nói một cách trực tiếp, thì mình khéo léo, nói bóng nói gió, nói xa nói gần, nói sao cho họ hiểu thì thôi. Không, thật là vậy, nói một hồi là họ hiểu. Ai cũng vậy không đến đổi ngu mà không hiểu mình muốn nói gì đâu. Nhưng mà đừng có nói thằng vào mặt, hay nói có vẻ không được lễ độ thì không nên. Nhiều người cho rằng họ tánh tình rất là bộc trực, nghĩ sao nói vậy, cái đó không phải là Bồ tát. Bồ tát không nói dối nhưng không ác khẩu, khi nói mà gây cho người ta đau khổ, tổn thương là mình đã có tội rồi. Thành ra mình khuyên người bạn mình cũng vậy, mình phải nói khéo léo. Nói sao cho một hồi họ hiểu muốn nói về họ, thì họ tự động chấp nhận dễ dàng, nếu không, lần đầu tiên đã cho họ một búa vô đầu, thì mai sau mình có lý luận hay cách mấy, họ cũng không nghe nữa. Đi dạy học cũng vậy, làm sao cho học trò nó nghe, phải tùy thuận, nghĩa là phải làm sao cho hoàn toàn khâm phục. Cái tâm họ phục mà cái miệng họ cũng phục, họ không cãi mình được, tâm họ sẽ tùy thuận theo. Thì cái đó là phương tiện thiện xảo, Bồ tát phải học. Học gì biết không? Thanh minh ngôn ngữ học rất khéo léo, dùng những từ khéo léo để mà nói. Cũng một cái câu đó, một ý đó nhưng mà dùng chữ khác là ý nghĩa nó khác liền, là người ta hiểu khác liền. Thành ra người Bồ tát phải học ngôn ngữ. Nói là phê bình nhưng mình làm sao tránh sự đụng chạm đến sự tự ái của người ta. Càng tránh sự phản cảm càng tốt. Chớ thật ra giới luật không có nói là mình không được quyền xây dựng. Trên vấn đề xây dựng thì người nào cũng có thể nói được hết, nhất là khi mình thấy họ đang đi trên con đường không tốt thì mình nói cho họ biết. Cái nầy không có tạo nghiệp xấu ác gì hết, trừ khi mình ác khẩu thì cái nghiệp nó khác rồi.
14/ Kính bạch Thầy , Thầy dạy là nếu thọ giới, mới có giới thể, có giới thể thì mới có công đức trì giới, vậy có ai thọ giới mà không có giới thể không?
Nếu thọ giới mà không có giới thể, thì cũng đâu có công đức trì giới. Đúng không? Chưa chắc!!! Những người thọ giới, giả sử họ không đuợc giới thể mà họ nghĩ rằng họ đã được giới thể, và hộ trì giới pháp kiền thành, thì họ vẫn có công đức trì giới như thường. Từ công đức trì giới kiền thành đó, sẽ nảy sanh giới thể. Trong lúc họ thọ giới, tuy họ không được giới, nhưng họ nghĩ là họ thọ giới đúng giới pháp và họ nhất quyết kiên trì thì trong một thời gian rất ngắn thì họ sẽ đắc giới thể. Đây là do cái tâm mình tạo nên. Hồi nảy là do cách tác pháp yết ma mà được, bây giờ là do sự kiên trì giới luật mà thành. Đừng sợ rằng mình không có giới thể, mà lúc thọ giới mình nên kiền thành mà thọ và đồng thời sau khi thọ giới xong, phải kiền thành trì giới thì mình sẽ có giới thể. Thành ra cái gì mình làm mãi, tập mãi thì nó trở thành thói quen. Thí dụ như mình không sát sinh, một năm, hai năm tự nhiên trở thành cái lực không cố ý phạm giới nữa, thì đó là giới thể, chứ còn gì nữa.Giới thể là một công năng để cho mình khỏi phạm giới thôi, chớ không phải một vật nào đó rớt từ trên trời xuống. Hồi xưa Thầy thọ giới tỳ kheo bên Đài Loan, có một tỳ kheo cùng thọ giới nói rằng: “Trời! hồi nảy tôi thọ giới thấy có cái gì nó chạy rột rột”. Tưởng tượng thôi, có cái gì chạy rột rột đâu, tâm, làm sao cảm nhận được. Đâu có ai rưới nước lên đầu mình đâu mà cảm thấy rột rột. Thành ra ngày mai đừng có mong đợi gì hết, cứ bình thường thôi. Đừng cảm nhận có cục gì đè nặng lên đầu, không phải vậy, không có gì hêt, giới thể là nó vô hình. Thành ra không nên nói “nếu thọ giới mà không có giới thể thì đâu có công đức gì”. Thật sự, khi mà mình nghĩ có giới thể và mình trì giới thì lúc đó mình đã có công đức rồi. Không cần biết mình đắc được giới thể hay không, thành thử đừng đề cao quá để mà run sợ rồi mất bình tỉnh. Hồi xưa Thầy thọ giới tỳ kheo, lúc đó Thầy cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà trong lúc chuyên tâm như vậy Thầy biết mình đắc được giới thể. Hiểu không? Đó là bởi vì lúc mà mình kiền thành mình cầu mong giới thể nầy thì mình sẽ được nó liền. Còn như tập quán tưởng cái đó mình tập không được. Biết quán tưởng cách nào không? Lạy thứ nhất, quán cái tâm nghiệp lực của mình chuyển động, làm tất cả thế giới chấn động. Tất cả pháp thiện trong thế giới đều chấn động hết. Rồi cái lạy thứ hai thì quán tưởng rằng cái giới thể đó trở thành một cái bảo cái trên không trung ngay trên đỉnh đầu mình. Cái lạy thứ ba, quán tưởng thân mình như to lớn như hư không, rồi cái giới thể giống như bảo cái đó, từ phía trên đỉnh đầu mình đi vào (thân). Dĩ nhiên nếu quán được thì tốt. Nhưng mà không quán đưọc thì lúc đó cũng không nên vọng tưởng. Tưởng tượng mông lung lúc đó càng làm mất cơ hội đắc được giới thể. Cứ chuyên tâm niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, hoặc chuyên tâm niệm “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phen nầy con nhất quyết theo Bồ tát hạnh, con nhất quyết hành Bồ tát đạo. Đây là cơ hội của Chư Phật, con cảm ơn vô cùng. Con xin đảnh lễ.” Đó là được.
15/ Ai là nguời thọ giới và đắc giới thể thanh tịnh, và ai không đắc giới thể?
Làm sao biết được? Nhưng cũng có thể biết được. Đó là, nếu một cảnh giới (cơ hội phạm giới) bất chợt hiện tiền, thì ngưòi thọ giới mà đắc được giới thể rồi đó, thường thường, tự nhiên họ không phạm, dù là họ không có đề phòng trước.
16/ Thưa Thầy, Đức Phật có phải đã gặp quá nhiều phiền não và lần cuối cùng sau khi quán sát thân tâm sinh tử vô thường, đã tìm ra cách chuyển hóa tâm phiền não thành an vui, tự tại chuyển sinh tử thành niết bàn, sau 49 ngày đêm quán sát và đã giác ngộ. Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con quán sát thân tâm hằng ngày, để có thể sống đúng với sự chỉ dạy của Đức Phật, xin cám ơn Thầy.
Quan niệm vừa nêu ra trên đây là quan niệm của Tiểu thừa, cho rằng đức Phật đến giây phút cuối cùng trước khi chứng quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ngài vẫn còn là một phàm phu. Cho nên mới có câu hỏi vừa nêu ra ở trên. Thật sự, từ quan điểm Đại thừa mà nói, đức Phật giáng sanh ở thế gian này tu hành thành Phật chỉ là một sự thị hiện. Theo quan điểm của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (một giáo phái của Tiểu thừa) thì Bồ tát Thích Ca phải tu hành trải qua một thời gian cực kỳ lâu dài là ba đại a tăng kỳ đại kiếp (có chỗ nói bốn đại a tăng kỳ), sau đó lại còn phải tu tập thêm một trăm đại kiếp để trang nghiêm tướng hảo. Còn theo quan niệm Đại thừa, Bồ tát Thích Ca đã tu tập Bồ tát hạnh trải qua vô lượng đại a tăng kỳ đại kiếp mới thành Phật. Trong đời hiện tại, từ cung trời Đâu Suất, giáng sanh vào cung vua Tịnh Phạn, thì ngài đã ở giai vị Đẳng giác, một bậc thánh nhân sắp sửa thành Phật, không còn những phiền não thô trọng như phàm phu chúng ta. Cảnh giới của Bồ tát Thích Ca trong đời này (sanh tại Ấn Độ) không phải trình độ của các bậc thánh Tiểu thừa có thể suy lường nỗi. Những cái gì mà chúng ta thấy bằng con mắt phàm phu hoặc con mắt của các bậc Tiểu thừa không phản ảnh chính xác những gì chư Phật và chư Đại Bồ tát đang thị hiện tại nhân gian. Cho nên người Đại thừa tin rằng đức Phật Thích Ca vì độ chúng sanh phàm phu phiền não cho nên ngài đã thị hiện giống như họ, chúng ta không thể nào đem quan niệm của Tiểu thừa bàn luận ở đây. Những phương pháp để chuyển hóa phiền não của thân tâm được trình bày rất nhiều trong các kinh điển Đại thừa mà những Phật tử mệnh danh là Đại thừa cần phải chịu khó tìm hiểu và học tập. Ngay cả pháp môn Niệm Phật là pháp môn rất phổ biến hiện nay cũng là một phương pháp rất hữu hiệu để chuyển hóa phiền não của thân tâm. Đừng bao giờ tìm những cái gì quá cao siêu huyền hoặc, khỏa lấp bởi những danh từ “dao to búa lớn” mà phải thành thực kiểm điểm chính mình, quán xét kỹ lưỡng xem mình thuộc vào hạng căn cơ nào, sau đó đi tìm pháp môn thích hợp mà tu hành.
Phụ chú: Thầy xin xác nhận lại là mình đang học hạnh Bồ tát Đại thừa, mình xác lập con đường Đại thừa mình đang đi, còn những gì bên kia nói mình tạm thời gác lại. Đừng lẫn lộn hai bên, hôm nay chạy chùa nầy mai chạy chùa kia. Nghe lẫn lộn hai cái mâu thuẫn nhau, rốt cuộc mình sẽ không có lập trường thống nhất, và mình sẽ trở thành gì? ... Ai nói gì cũng gật đầu hết, cũng có lý hết, rốt cuộc mình là Bồ tát, hay mình là Thanh văn, chính mình cũng không biết được. Thành ra mình phải xác nhận lại tín tâm của mình rằng mình là người Đại thừa, và mình nghe giáo pháp Đại thừa.
17/ Con thọ Bồ tát giới nhưng vì cuộc sống, nên con phải làm việc trong một nhà hàng nơi đó có bán beer rượu cho khách. Con thường giành mang beer rượu cho khách thay vì để mấy người khác mang, vì con biết cái nghiệp mời ai uống rượu sẽ bị mất trí tuệ, hoặc bị sinh ra mất tay trong 50 kiếp. Câu hỏi của con là, con không cố ý mời rượu, nhưng con phải làm thay cho nguời khác vậy con có rơi vào vòng nhân quả hay không?
Đã thọ Bồ tát giới, nhưng vì sinh kế phải làm trong một nhà hàng có bán beer. Vì không muốn những người đồng sự bị quả báo mất trí tuệ và mất tay trong 50 kiếp nên đã hy sinh cho họ và tự mình đã mang beer ra cho khách hàng.
Đây là một nghĩa cử tốt, hàm ý tinh thần của ngài Địa Tạng “mình thà vào địa ngục chứ không để kẻ khác vào địa ngục”. Thế nhưng, vấn đề là: (1) những người bồi bàn khác trong nhà hàng đó đã có thọ giới Bồ tát chưa, nếu họ chưa thọ, thì họ chỉ bị tội nhẹ, còn mình thì bị quả báo nặng (vì đã thọ giới Bồ tát), còn nếu họ đã thọ và đã biết quả báo, thì tại sao cả hai không đi tìm việc làm ở những nơi không có bán bia? (2) Mình chỉ nghĩ đến việc hy sinh vì người bạn đồng nghiệp mà lại làm hại đến khách hàng (là những chúng sanh khác) bởi vì mình làm cho họ uống rượu và trong tương lai họ cũng bị quả báo mất trí tuệ. Cứu một người mà hại nhiều người, đây không phải là tinh thần của Bồ tát, và cũng chẳng phải là Bồ tát hạnh. Chẳng những mình không tạo được công đức gì mà lại còn phạm vào điều giới đưa rượu cho người khác uống. Tốt nhất nên chuyển sang nghề khác.
Phụ chú: Các Bồ tát bậc cao, khi muốn độ chúng sinh, đôi khi cũng thị hiện làm những nghề này, nhưng với điều kiện là làm cho người đến uống rượu trong tương lai không còn uống rượu nữa (xem kinh Duy Ma Cật). Còn như mình chỉ là Bồ tát phàm phu sơ cơ, thì những nơi này chưa phải là chỗ mình thi triển tài năng cứu độ chúng sanh. Nên nhớ như vậy.
(Ý kiến của người đánh máy) Thưa Thầy, theo như câu hỏi nầy, con nghĩ rằng người đặt câu hỏi nầy là Bồ tát giới tử và có thể đang hành hạnh nhiêu ích hữu tình giới. Khi biết được mang mời rượu người khác phải lãnh một quả báo mất trí tuệ và mất tay 50 kiếp, nên người nầy có thể không muốn để cho những người bạn đồng nghiệp mang rượu mời khách mà giành mang đi để đỡ lấy cái quả không lành dùm cho những người bạn đồng nghiệp. Câu hỏi nầy hình như đã có sẵn câu trả lời bên trong.
18/ Thọ Bồ tát giới không được sát sinh, nếu bác sĩ cho biết bào thai không phát triển bình thường cần phải phá đi, hoặc phải bỏ đi , như vậy người mẹ phải quyết định thế nào giữa giới đã thọ và đứa con sinh ra dị tật?
Trường hợp nầy thật sự là khó, mình không nên cười, bởi vì giả sử đặt trường hợp người mẹ nầy là mình, đứa con sinh ra phát triển không bình thường, nó sẽ dị tật, v.v... Vị nầy đã thọ Bồ tát giới rồi phải không? Thật sự vấn đề giới luật rất vi tế. Giả sử đây là trường hợp có thật, chứ không phải giả tưởng. Bây giờ đặt câu hỏi với người mẹ: “Đây là đứa con của mình, phải không? Mình có phải coi nó là đứa con của mình không?” Bây giờ giả sử mình ở thời đại cổ xưa, y khoa chưa phát triển, mình không biết đứa con trong bụng ra sao, sau khi mình đẻ ra phát giác là nó dị tật, mình có cầm dao giết nó không? Khi mình thấy được nó rồi mình không bao giờ nỡ giết nó, tại sao hiện giờ mình chưa thấy nó, mình lại đòi giết nó? Nó là con mình mà phải không? Nó là cái bào thai của mình mà? Nó là một con người. Nếu mà theo đạo Phật, thì đạo Phật cấm phá thai. Theo y học thì trưóc ba tháng hai tháng hay một tháng gì đó, phá thai thì không có tội phải không? Sau bao nhiêu thời gian phá thai là có tội thí dụ vậy. Nhưng đạo Phật mình cho rằng khi mà tinh cha huyết mẹ gặp nhau đó, thì thần thức của cái người muốn đầu thai kết hợp vào đó. Ba cái này kết hợp thành thai, thì lúc đó bắt đầu kêu là chúng sinh rồi. Phật pháp định nghĩa đó là con người mặc dù chỉ mới là một cái hạt đỏ mà thôi. Ngay lúc đó mình phá cho nó chết là mình phạm tội sát sinh rồi. Không đợi đến chin tháng, hay bảy tháng hay tám tháng. Thành ra như vầy, bây giờ mình đã lỡ nên mình hy sinh, ….. Thời đại nầy là thời đại không kham nhẫn, cái gì cũng muốn dễ không chịu hy sinh cho người khác, thành ra mời có cái vụ ly dị dễ dàng là vậy đó, không còn nhẫn nại nữa. Hễ người khác làm trái ý mình là ký giấy dễ dàng. Mình không còn tập chữ nhẫn nữa…. Bởi vì thời đại nầy là thời đại tôn sùng bản ngã thái quá, tất cả mọi sự việc mà thế gian nầy tạo tác đều là tôn sùng cái ngã hết. Giường êm ái, nệm mền quẩn áo phấn son cái gì cũng để đề cao cái ngã, từ từ mình quên bớt người chung quanh mình, thành ra đứa con của mình, mình có thể xả bỏ dễ dàng, nhưng mà Thầy nghĩ rằng giả sử đứa con mình sinh ra có dị tật đi chăng nữa thì mình phải chấp nhận nó. Vì lòng từ bi, thứ nhất là không phạm giới sát sinh, thứ hai đó là một chúng sinh, mà mình phải có công nuôi dưỡng nó. Hiện giờ, Thầy chỉ đứng trên lập trường giới luật của Phật giáo thì Thầy nói như vậy. Nhưng giả sử mà người mẹ họ cảm thấy đau khổ thì Thầy không biết làm sao.. Đó là về vấn đề cá nhân. Cũng có những trường hợp như bị hãm hiếp mà thọ thai đó chẳng hạn… họ cầu phá thai. Thế nhưng bên Nhật bổn có những cái nhà thờ Tin Lành, họ có làm những cái cửa sổ, không ai hiện diện ở đó hết, nếu có người mẹ nào đẻ xong mà không muốn nuôi thì bỏ con vào đó. Không cần phải ghi giấy ghi tên gì hết, nhà thờ họ sẽ nhận nuôi đứa bé, để cho người mẹ cho đứa con dễ dàng mà không bị mất thể diện……Hiện giờ mình nên chịu khó… bởi vì nó là một chúng sinh. Thầy nghĩ rằng, nếu mình tin hoàn toàn vào Phật giáo thì mình chấp nhận … Chứ còn bây giờ mình giết nó thì dễ rồi, nhưng mà cái nầy Thầy thấy thiếu lòng từ bi. Thầy biết đây cũng là vấn đền nan giải. Để cho người mẹ tự quyết định. Còn nói về vấn đề giới luật thì có phạm.
19/ Kính thưa Thầy sau những lần đại lễ mà thức ăn còn nhiều, thì chúng con có thể tự tiện biếu cho Phật tử mang về nhà mà chưa có dịp hỏi qua quý Thầy, thì chúng con có phạm giới tội gì không?
Điều này phải hỏi quý thầy trước, hoặc là thầy trụ trì hay vị nào phụ trách về ẩm thực, vì đây là vật của thường trụ. Nếu như không hỏi trước mà tự chuyên thì sẽ phạm vào tội trộm cắp vật của thường trụ. Còn nếu trong quy ước của chùa đã nói rõ, hoặc trước đó đã hỏi qua vị trụ trì hay vị tăng phụ trách và họ đã cho phép, thì mình cứ theo thông lệ mà làm, không cần phải hỏi lại.
20/ Thưa Thầy, trong băng thuyết pháp của Thầy Thiện Huệ đã có nói, thời nầy là thời mạt pháp nên nữ thịnh hơn nam, nhưng khi con nghe dĩa Tây Phương Du Ký của pháp sư Khoan Tịnh, khi ngài xuất hồn về Tây phương cũng gặp những vị đồng nữ khoảng 13 tuổi, và chính ngài cũng hóa thành nữ. Trong các bức tranh Tây phương Cực Lạc, họa sĩ đã vẽ nhiều nữ hơn nam, như vậy có phải Tây phương Cực Lạc trọng nữ hơn nam xin Thầy chỉ dạy
Mô Phật, ai hỏi câu nầy vậy? Có tụng kinh Vô Lượng Thọ không? Có tụng kinh A Di Đà chưa? Tây phương Du Ký của Pháp sư Khoan Tịnh … Pháp sư Khoan Tịnh là người Tàu phải không, sách dịch ra tiếng Việt phải không?... Làm sao xuất hồn về Tây phưong cũng gặp nhiều vị đồng nữ… Ở cõi Tây phương không có người nữ, mà không có người nữ thì dĩ nhiên cũng không có người nam. Người ở cõi đó không phải nữ mà cũng không phải nam. Chỉ là một người mình không tưởng tượng được. Còn về việc thấy các vị đồng nữ khoảng mười ba tuổi thì chắc ngài Khoan Tịnh tưởng tượng, hoặc là ngài đi lạc vào cõi khác mà lầm là cõi Cực Lạc. Có thể xuất hồn đi lạc vào cõi khác mà lầm là cõi Tây phương. Bởi vì cõi Tây phương đâu phải dễ đến. Thường có những người xuất hồn như vậy. Như có lần Thầy nghe thiền ông Tám xuất hồn bay đi, nhưng họ đi vòng vòng trong cõi dục giới thôi. Lên cõi Sắc giới họ lên còn không đuợc, thì làm sao ra khỏi cõi Ta bà mà đi vào cõi Cực Lạc được. Ngay các vị A la hán có thần thông còn đi không được huống chi mình là phàm phu tầm thường. Chừng nào cô gặp được pháp sư Khoan Tịnh, cô nên hỏi ngài đã chứng đến quả vị nào rồi. Nếu như người đó chứng đến Bát địa thì đi được, bậc Sơ địa còn đi chưa được, bởi vì bậc Sơ địa chỉ đi đến một trăm cõi Phật thôi. Phải đến Bát địa mới đến vô lượng cõi Phật. Thành ra có thể ngài nầy đã chứng Bát địa. Còn gặp đồng nữ thì Thầy thấy nghi ngờ quá. Rồi chính ngài cũng hóa thành nữ để chi vậy? Tại sao phải làm vậy? Không có lý do gì hết. Trong các bức tranh Tây phương Cực Lạc, họa sĩ vẽ người nữ nhiều hơn nam? Thầy không biết có phải vậy không. Chắc không phải đâu, không có vẽ nữ nhiều hơn nam đâu. Vẽ tướng giống nhau, có vẻ giống người nữ nhưng không phải người nữ. Còn Tây phương Cực Lạc là bình đẳng, không có trọng nam hơn nữ hay trọng nữ hơn nam. Thành thử, khi mình tin Phật pháp rồi thì phải chính xác mới được. Phải chịu khó đọc và nghe các Thầy có thẩm quyền giảng, chứ đừng có bạ sách nào đọc sách đó. Thời đại nầy in sách nhiều lắm. Nhiều sách tầm bậy tầm bạ để đó cũng cứ lấy về coi. Hoặc là dĩa tầm bậy tầm bạ lấy về nghe. Muốn có chánh kiến phải chịu khó cố gắng mới được.
21/ Kính thưa quý Thầy, con xin quý Thầy chỉ dẫn cho con là: một người không biết gì Phật pháp, không biết gì về tâm bồ đề nhưng thường giúp đỡ những người nào cần nhờ như: tịnh tài, công sức, như vậy họ có được công đức nào. ….
Một người bình thường, nếu như chưa biết đến Phật pháp, chưa biết phát tâm Bồ đề nhưng hành những hạnh như bố thí tiền bạc, công sức, v.v.. thì những người đó gọi là người lành (thiện nhân), trong tương lai sẽ được những quả báo lành trong cõi người hoặc cõi trời. Còn nếu như đã biết Phật pháp, đã quy y Tam bảo, hoặc đã biết phát Bồ đề tâm, thì tất cả những công hạnh đó sẽ trở thành tư lương (công đức) cho sự giải thoát thành Phật của người đó trong tương lai.
22/ Nếu như một người thọ ngũ giới phát Bồ đề tâm mà chưa thọ Bồ tát giới thì như thế nào? Hay là bắt buộc phải thọ Bồ tát giới mới được phát nguyện?
Thọ ngũ giới phát Bồ đề tâm, mà mình chưa thọ Bồ tát giới thì mình là gì?.. Bồ tát. Mình đã là Bồ tát rồi đó. Một khi phát Bồ đề tâm tức là Bồ tát rồi, nhưng mà chưa chính thức. Phát tâm Bồ đề là là gì? Là sự phát nguyện gia nhập vào giòng dõi Bồ tát, giòng dõi chư Phật. Thành ra bây giờ mình phát Bồ đề tâm rồi thì mình nên mau mau thọ Bồ tát giới để chính thức thành Bồ tát. Thành ra ngày mai, trong khi thọ giới, chư vị giới sư sẽ hỏi quý vị có là Bồ tát hay không? Quý vị nói: “Mô Phật đã là Bồ tát”. Bởi vì phát bồ đề tâm rồi. Hỏi tiếp có phát Bồ đề tâm chưa ? Trả lời: “Dạ, đã phát”. Nói lớn lên bởi vì đã chính thức rồi, thành ra mình không sợ. Còn vấn đề “bắt buộc phải thọ Bồ tát giới rồi mới được phát nguyện” .. thì không phải. Ai phát nguyện cũng được hết. Giã sử mình chưa thọ giới Bồ tát, mình phát nguyện cứu độ chúng sinh thì đó là nguyện Bồ tát và mình đang đi hướng về Bồ tát. Và trong tương lai chư Phật, chư Bồ tát sẽ kéo mình về hàng ngũ của các Ngài, nếu cái nguyện của mình kiên cố.
23/ Có ba câu hỏi. Câu thứ nhất, mỗi nửa tháng phải tụng giới bổn hay có thể đọc mổi ngày để nhớ giới mà giữ có được hay không?Nếu được, có phải đọc trước bàn Phật để cho đúng với pháp?
Đúng, rất là tốt, đọc mỗi ngày càng tốt, còn đọc trước bàn Phật để cho đúng pháp không thì không cần. Mình đọc để mình ôn lại. Còn cái đọc trước chư Phật mỗi nửa tháng là mình trình. Cái đó là bổn phận của Bồ tát là mỗi tháng phải trước Tam bảo để tụng giới, cái đó là tụng giới. Còn đọc giới để mà nhớ thì đọc mỗi ngày, hay mỗi tiếng đồng hồ đem ra đọc lại càng tốt nữa. Không bắt buộc phải đọc trước bàn thờ. Nhưng mà đừng nằm trên giường, hay ngồi như đọc tiểu thuyết thì nó lại khác. Phải nên ngồi đàng hoàng, cung kính, mặc quần áo cho trang nghiêm, chứng tỏ mình tôn trọng pháp.
24/ Câu số hai, nếu lỡ giết hại những chúng sinh nhỏ bé vì vô tình không cố ý, chúng con phải làm sao? Và đọc kinh sám hối nào? Kính xin Thầy cho con bài kinh nầy?
Nếu đã lỡ phạm mà không cố ý, thì trên phương diện giới luật không bị phạm giới. Thế nhưng, phải thật sự là vô tình. Bởi vì đâu tiên động cơ muốn giết thì nó khác, mà động cơ không muốn giết thì nó khác. Mình không muốn giết mà mình lỡ mình giết nó, thí dụ như đi lỡ đạp con kiến, nhưng mà dĩ nhiên mình phải cố gắng đi phải nhìn xuống đất trước, truớc khi mình bước. Còn phải đọc kinh sám hối nào thì thật sự là nếu mà lỡ phạm, nếu mình đã thọ giới Bồ tát rồi đó thì mình tới trước chư Phật mình chỉ phát lồ, con là Bồ tát pháp danh gì đó lỡ vô ý giết hại chúng sinh thì mình phát lồ sám hối truớc chư Phật. Còn nếu có một cái vị đồng Bồ tát với mình thì mình có thể phát lồ sám hối đối với họ. Thì phát lồ ba lần như vậy. Nếu mà cái tội đó là tội vô ý thì tiêu đi cái tội phạm giới. Nhưng mà cái nhân quả vẫn có. Ngộ sát, giết lầm thì đời sau bị người ta giết lầm lại. Cũng như có ông tỳ kheo giết lầm con gì đó, đời sau nó thành con khỉ…ổng ngồi dưới mỏm đá ngồi thiền thì nó ở trên đẩy rớt cục đá xuống đầu ổng chết queo. Thì nó cũng không cố ý giết ổng, nó giết lầm.Thì hồi xưa ổng giết lầm nó, thì nhân quả nó có. Nhưng mà nếu mình tu thì có thể chuyển nghiệp được. Thì thay vì nghiệp sát như vậy thì có thể chuyển thành nghiệp nhẹ, thí dụ bị kiến cắn, thí dụ như vậy.
25/ Giới không đi nghe pháp - vì không phương tiện (đến chùa nghe pháp) nhưng con nghe pháp mỗi ngày bằng CD hoặc trên online có được không?
Nếu mình không có phương tiện đi nghe pháp tại các chùa, thì mỗi ngày mình nghe bằng CD, hoặc online, tức là nghe pháp trên mạng lưới, thì cũng được. Thế nhưng, giả sử có một pháp sư có đức độ, có tu hành giảng pháp tại một vùng lân cận (trong vòng 40 dặm - tức khoảng 12 km), thì nên đi nghe, bởi vì nghe pháp với một vị thiện tri thức như vậy, có công hiệu mạnh gấp mười lần, gấp trăm lần cái CD, gấp trăm lần cái mạng lưới. Mạng lưới vô tình, nó làm cho mình khởi tâm cung kính. Không lẽ mình xá cái computer. Nhưng mà đến chùa nghe pháp, thấy vị pháp sư khả kính, có thể mình sẽ đảnh lễ, khi mình đảnh lễ với tâm cung kính thì cái tâm thu nhận Phật pháp sẽ hấp thu mạnh hơn, có công năng mạnh hơn, vậy thì, khi nào có cơ hội, có phương tiện đi nghe pháp thì nên đi. Còn nếu không có phương tiện thì nghe pháp bằng CD, hoặc mạng lưới cũng được.
26/ Kính xin Thầy tóm tắt lại cho con biết rõ những nguyện gì con cần phải có để thọ Bồ tát tại gia. Xin Thầy hoan hỷ vì con mất hai buổi giảng của Thầy.
Thật sự là chỉ cần phát tâm Bồ đề. Giả sử lỡ mất buổi tối hôm qua, không phát tâm bồ đề được, thì từ bây giờ cho đến sáng mai cố gắng phát tâm Bồ đề. Tức là tối nay đến trước Phật đảnh lễ, bạch với chư Phật, chư Bồ tát là “con nguyện làm Bồ tát, con nguyện phát tâm làm Bồ tát, để cứu độ chúng sinh”, ba lần. Phải cầu nguyện tha thiết mới được, phải có tín tâm. Phải làm như vậy trong khẩn thiết chí thành, thì mình sẽ được cái lực của chư Phật, chư Bồ tát gia trì để ngày mai mình thọ giới.
27/ Kính bạch Thầy, chúng sinh khó độ, vậy tại sao ta vãng sinh, mà không cầu tái sinh để độ họ?
Muốn vãng sinh hay muốn tái sinh đó là tùy ý mình. Cầu vãng sinh cũng là muốn độ chúng sinh, mà cầu tái sinh cũng là để độ chúng sinh. Thí dụ, có nhiều Thầy Tây Tạng họ cũng phát nguyện trở lại… nước Mỹ.. Mấy hôm trước, Thầy đọc được một bài tiếng Anh của một vị lạt ma lớn Tây Tạng tuyên bố rằng đất Mỹ là đất tốt, good place, thành ra các Ngài trở lại đây để mà độ những người ở đây. Nước Mỹ ở địa vị lãnh đạo thế giới. Mỗi hành động của họ đều có thể ảnh hưởng đến vận mệnh thế giới, nếu mình đến đây để chuyển hóa họ thành đạo Phật thì tốt vô cùng. Nếu ai cho rằng mình có đủ “công lực” thì nguyện trở lại đây. Đời sau trở lại làm pháp sư, hay làm bất cứ hình thức gì để mà đem Phật pháp đến cho họ. Nếu giả sử mình thấy Phật pháp mình còn mù mờ, hay là không đủ năng lực, thì mình nguyện sinh về Cực Lạc, để chi vậy. … để vô trường huấn luyện. Cũng giống như quý vị muốn làm pháp sư, thì quý vị phải vô Phật học viện học, mình sẽ mất năm ba năm ở trong trường, rồi mình sẽ trở lại sau nầy. Cũng mục đích là muốn độ chúng sinh! Thành ra muốn vãng sinh, hay muốn tái sinh là tùy theo sức lực của mình đủ theo cách nào thì mình làm cách đó.
28/ Bạch Thầy, nếu thấy cho mẹ mình đi vào con đường sa đọa ham vui chơi tạo thêm nghiệp, phận làm con phải làm thế nào sau khi đã cố gắng khuyên giải nhưng vì bị vô minh nên không nghe lại có vẻ không thích không gần gũi con nữa, thế thì con phải làm sao để làm tròn chữ hiếu?
Cái nầy khó há, cha mẹ dạy dỗ con, bây giờ cha mẹ hư thì con phải làm sao? Thật sự người con nầy có bổn phận, nhưng mà, thường thường phận dưới thấp cổ bé miệng khó nói lắm. Nhất là cha mẹ thường thường cho rằng: “… mầy biết gì, tao là ba mầy.. tao là má mầy mà….cầm khỉ biết khỉ múa..”, thí dụ như vậy…. Cứ tưởng tượng cái gì mình cũng hay hơn con mình, cái gì mình cũng khôn hơn con mình, thành ra thường thường không nghe lời người dưới. Bây giờ người con khuyên giải nhưng mà không nghe, không thích, không gần gũi con nữa. Đang bị nghiệp lôi kéo, cái trường hợp nầy khó độ lắm. Mà người con có ở gần không hay ở xa?... ở chung hay có nhà riêng? Thầy không biết. Thì bây giờ như vầy, nếu mình không có thẩm quyền đó, thì mình có thể nhờ người khác, như ông bà nội, ông bà ngoại mình, hay là người bạn thân của ba má mình mà hiểu đạo chút đó, thì mình đi nói với người đó, nhờ họ nhắc nhở ba má mình. Giả sử những người đó đã tìm đủ mọi cách để giúp đỡ mà không được thì… Mô Phật. Nhưng mà mình lúc nào cũng phải cung kính.. đây là người sinh đẻ ra mình. Đừng bao giờ tỏ ra hổn láo hay vô lễ, hay bất hiếu.. nhưng mà bổn phận mình làm không nổi thì mình làm sao bây giờ…Cũng như cha mẹ mà có đứa con hư dạy không được thì làm sao bây giờ, thì chỉ chờ cơ hội thôi. Thì bây giờ mình chờ cơ hội đi. Biết đâu sau năm bảy năm chơi đã rồi, tự nhiên hết chơi, thí dụ vậy. Bây giờ họ đang trong cuộc chơi mà, họ đang mài miệt trong cuộc ấy …như chiếc xe đang có trớn mà mình xông vào, xe nó cán chết thì sao? Để từ từ lúc nào bớt đà đó.. Hay là lúc nào họ lâm vào hoàn cảnh họ tỉnh ngộ lúc đó mình nói có hiệu quả hơn. Có lý không? Bây giờ tạm thời hoãn binh… Vấn đề độ chúng sinh đừng có gấp, và không thể gấp được. .. phải không? Nhiều khi mình không nên nói liền, nếu không sẽ bị phản cảm, và họ trở nên ghét mình nữa.. phải không? Khó lắm mà, thành ra làm con người là khó nhất. Làm người khó nhất, làm ông trời dễ nhất, ông trời không cha không mẹ, có cha có mẹ cũng như không. Hai ông bà ôm nhau một cái, tự nhiên trên đầu gối sinh ra đứa con. Ra nhẹ nhàng không có sinh đẽ đau đớn gì hết. Sanh ra nó thành thanh niên liền không phải qua giai đoạn bù mớm gì hết. Thành ra nó không có cái ơn nghĩa cha mẹ. Nó không có báo hiếu gì hết, mà đâu có ai cần báo hiếu đâu, hưởng thọ phước báo tự nhiên, đâu cần phải xin tiền già hay ốm yếu bịnh hoạn phải lo chăm sóc. Cõi trời là sướng nhất và dễ nhất.
29/ Bạch Thầy, làm thế nào để tránh giới sát sinh trong cuộc sống đối với sinh vật nhỏ nhất như kiến ruồi muỗi sâu bọ v.v.
Như Thầy đã nói trường hợp là không nên cố ý giết nó. Nhưng mà trường hợp nó vô nhà cắn mình, thì mình phải làm sao? Mình phải vệ sinh, có lưới sắt, làm sao quét dọn sạch sẽ, làm sao đề phòng trước khi nó vô. Nhưng nếu nó vô rồi thì mình giảm trừ bằng cách mình tìm cách cho nó ra. Đừng xịt nó. Cái đó là dễ dàng nhưng không nên. Trong chỗ Thầy ở cũng bị, thì mình quét nó ra, có kiến thì mình quét. Thầy mua bột con nít (baby powder) Thầy rắt để chúng nó đi, vì nó không thích cái mùi đó. Kiến không thích cái mùi của baby powder. Powder thoa con nít để cho nó không bị kiến cắn đó. Mình rắc kiến không thích cái mùi đó nó đi chỗ khác. Còn muổi thì, mầy làm ơn ra dùm tao đi. Hay chiụ khó cho nó chích vài lần nó cũng chết thôi. Chứ làm sao bây giờ, tùy trường hợp, nhưng đừng cố ý giết.
30/ Theo như Thầy giảng là không lạy bà Thiên Hậu hoặc Quan Thánh, nhưng chúng con là Bồ tát tại gia cũng có khi giao liên, có khi đối diện với các bạn đang hành lễ bái mà chúng con thì vô lễ quá, vậy chúng con chấp tay xá, vậy có được không, nhờ Thầy chỉ dạy cho con.
Được, chẳng hạn như khi thấy ông tổng thống đi ngang mình có chào không? Chào chớ! Chắp tay chào ông ấy, lịch sự, xá xuống, nghiêng mình chút xíu thôi, nhưng mà đừng lạy. Những vị đó (Thiên Hậu, Quan Công) chỉ là những vị thần phàm phu thế gian còn đầy phiền não, thế nhưng, vì mình lịch sự, vì mình tùy thuận chúng sinh, nếu như bạn mình kính trọng tin tưởng lễ lạy, mà mình lại đứng trơ trơ thì coi khiếm nhã quá. Thôi thì mình xá một xá, vậy cũng được. Nếu lỡ lạy những vị thì còn có thể tha thứ được, còn giả như quy y với họ, thì mình sẽ bị mất quy y đối với Tam bảo, và sẽ mất giới thể.
31/ Bạch Thầy cũng có người nói ông Quan Thánh bây giờ là hộ pháp của các chùa phải không, xin Thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con hiểu, con cám ơn Thầy.
Theo người Tàu, Quan Thánh, hay Quan Công là hộ pháp già lam, bởi vì có câu chuyện là hồi mà Quan Công bị chặt đầu vì không đầu hàng nhà Ngô... Các vị có coi Tam quốc diễn nghĩa không? …. Quan Công có tính kiêu mạn, khinh thường địch quân. Sau khi Châu Du chết, có một thư sinh tên là Lục Tốn lên làm quân sư cho nhà Ngô. Bề ngoài Lục Tốn làm ra vẻ như không có tài cán gì hết, cho nên Quan Công xem thường, không chịu đề phòng, không ngờ Lục Tốn mưu mô rất cao, lập cách bắt sống Quan Công. Khi bị chặt đầu, Quan Công rất là uất ức, một vị anh hùng thấy mình có tài mà tự nhiên chết một cách oan uổng, thành ra hồn ông ta không đi đầu thai được, cứ bay trên không kêu “trả đầu ta lại , trả đầu ta lại”. Từ lúc ông ấy chết cho đến khi gặp ngài Trí Khải là khoảng ba trăm năm, đầu thai không được, trở thành quỷ thần, bay lơ lửng như cô hồn vậy, bởi vì tiếc thân mạng, thành ra khi mình chết nếu còn tiếc thân mạng sẽ không đầu thai được. Ngài Trí Khải mới thấy Quan Công hiện trên không, xin Ngài Trí Khải là giúp ông ta lấy cái đầu lại. Ông ấy không biết là mình đã chết. Ngài Trí Khải mới nói Phật pháp cho nghe, nghe xong, ông bèn liễu ngộ sự vô thường, có sinh thì có tử. Sau đó, Quan Công xin quy y với ngài Trí Khải, và phát nguyện hộ pháp cho giòng Thiên Thai. Thật sự Quan Công chỉ hộ trì phái Thiên Thai thôi, thế nhưng sau nầy các chùa Tàu thường thờ bên phải là ông hộ pháp Vi Đà, bên trái là ông Quan Công. Hộ pháp Vi Đà là hộ pháp chung của Phật Pháp, còn Quan Công chỉ là hộ pháp Già lam, tức là bảo vệ chùa chiền thôi. Còn bên đạo Tiên (đạo Lão), thờ Quan Công như ông thần của họ. Gần như gia đình người Tàu nào cũng thờ Quan Công. Thứ nhất là họ phục cái tính trung nghĩa của ông, vì ông đã đưa hai bà chị dâu về đất Thục, mà không hề khởi một niệm tà nào, đây là một tấm gương đáng phục. Thứ hai là ông thà chết chứ không chịu bị lợi dụ, có trung mà lại có nghĩa. Quả là một người có khí tiết. Người Tàu thờ ông ta như là một biểu tượng cho sự hãnh diện của người Tàu là có những người trung nghĩa như vậy. Mình là văn hóa Việt nam, không bị ảnh hưởng nhiều, thành ra không thờ Quan Công, mà thờ một bên là ông Tiêu, một bên là ông hộ pháp, mà mình thường gọi là ông thiện ông ác. Thật sự là nếu mình thọ giới Bồ tát rồi đó, thì ông Già lam đó chỉ là thần hộ pháp của chùa, mình đến mình xá được rồi. Cám ơn ông ấy thủ hộ chùa chiền, cám ơn ông giữ nhà. Nhưng Thầy thấy có nhiều thầy Tàu cũng lạy. Đó là bởi vì họ cung kính thôi, họ lạy vì họ nghĩ rằng ông Quan Công cũng là Bồ tát. Họ lạy họ cung kính Bồ tát cái đó là quyền của họ. Nhưng mà khi Thầy còn bên tàu Thầy không có lạy. Đó là tùy vào sự tin tưởng của mình, thành ra quý vị nào người Việt gốc Hoa, các vị lạy, thì cái đó là quyền. Nhưng khi mà mình thọ giới Bồ tát rồi thì mình cũng không nên lạy. Nhưng thắp nhang cầu gia hộ thì được. Cầu cho nhà bình an hay gì gì đó, nhưng không được quyền quy y với họ. Giả sử có người trong nhà còn mê tín, họ thờ bà Thiên Hậu, hay là bà Chúa Xứ hay là gì đó, mình cũng nên kính trọng họ, mình không nên bài bác. Rồi từ từ chuyển hóa họ như hồi sáng Thầy nói về vấn đề mà Phật giáo hóa gia đình đó. Từ từ cho họ biết rằng mình đã là Phật tử thì mình phải nên như thế nầy, như thế nầy....
32/ Con thọ Bồ tát giới, nếu con nấu ăn mặn cho chồng con ở nhà, con có phạm giới không?
Hồi nảy có người hỏi về nêm nếm. Bây giờ là nấu ăn cho chồng con ở nhà. Vấn đề ở đây là tùy thuận chúng sinh, không thể nào bắt họ ăn chay trường giống như mình được. Hiện giờ mình đi chợ, mình có thể mua thịt cá. Nhưng đừng có mua thịt cá sống, tức là mua cái nào họ đã làm sẵn từng gói, để trong bọc ni lông đó, thì cái đó mua về nấu cho họ ăn. Nhưng mà nên từ từ giảm bớt thịt cá lại, pha nhiều rau cải chút. Còn như ổng đòi nhiều thịt quá, thì nên khuyên, anh ơi ăn nhiều thịt lên huyết áp cao đó. Hay là nói là nghe thống kê những người ăn thịt nhiều bị đau tim. Giảng lý do sức khỏe cho ổng. Thật sự là mình có thể pha chế những món ngon mà ít thịt cá. Hay nếu mình khéo léo nữa là dùnh những món thịt giả chay mà ăn vẫn ngon như thường. Thì mình để hai dĩa mặn, là một dĩa chay, thí dụ như vậy dụ ổng từ từ. Nhưng đừng làm cho ổng có cảm tưởng mình đang chơi trò ma lanh. Chiến thuật phải nên đi từ từ. Từ từ giảm được…..anh thấy dạo nầy anh khỏe ra không?...em nấu số một. Thật vậy hả…. dạ, tại em nấu ít thịt nè thấy không, rau cải nhiều tốt. Khen ổng vừa khỏe mạnh vừa tươi trẻ lại vừa lên cân nữa, thí dụ như vậy. Thì từ từ dùng những phương pháp đó, chứ không nên đoạn liền, không nên giảng đạo đức cho họ. Không có gì là đạo đức ở đây hết.
33/ Khi bố tát vào nữa tháng một lần, các Bồ tát giới tại gia không thật sự phát lồ sám hối trong giới đàn một cách rõ rệt và cụ thể, mà chỉ nói một cách chung chung là có phạm giới vì lý do không đủ thời gian thật sự phát lồ, thì sự phát lồ ấy có thật sự trở lại giới thể thanh tịnh hay không?
Thật sự, cái vấn đề mà phát lồ trước Tam bảo đó, thật sự cái tội chưa diệt, còn phải làm tác pháp sám hối nếu đó là giới trọng. Còn những giới nhẹ đó, như hồi nảy nói vô ý mà giết đó, thì có thể tạm thời tiêu cái nghiệp đó đi. Nhưng mà thật sự giết đó, hay là những gì phạm trọng đó, hay là những gì phạm nặng thì phải có cái sự phát lồ và đồng thời phải đi tát pháp sám hối. Tát pháp sám hối xong rồi phải hồng danh sám hối tức là thủ tướng sám hối. Thành ra nghi ngờ một điều giới nào đó mình đã phạm, mình phải đi bạch với giới sư, xem ngài phán tội mình như thế nào, và sẽ chỉ cách cho mình sám hối đúng pháp, chứ không phải lạy lạy ba cái là xong.
34/ Con có một câu hỏi nhờ Thầy giúp con, khi con đến chùa lễ Phật là tâm con an, khi về đến nhà tâm con nó trở lại như cũ, chẳng hạn như tham thích đủ thứ.
Không định tâm, thì vô chùa ở lâu lâu chút, chứ làm sao bây giờ? Ở chùa tâm an mà, thì vào ở chùa. Có gia đình không, có vợ con, chồng con gì không, nếu không thì vô chùa ở lâu năm dài hạn. Chứ làm sao bây giờ. Cái nầy quý vị phải tu dưỡng lâu dài mới từ từ giảm bớt tâm tham, hay tâm tham muốn đủ thứ.
35/ Khi lập giới đàn truyền giới cho Phật tử, bất luận là Bồ tát giới hay ngũ giới mà các giới sư không giữ giới thanh tịnh thì các giới tử có được đắc giới thể hay không?
Hay! Câu hỏi hay! Xin hỏi các vị biết thầy nào không thanh tịnh, thầy nào thanh tịnh? Có biết rõ ràng không? Không lẽ lên đài chỉ vào mặt: “Thầy không thanh tịnh .. Xuống!” Tuyệt đối không nên nghĩ về điều nầy!!! Khi mình thọ giới, cứ nghĩ rằng mười thầy đó là mười thầy thanh tịnh. Giả sử trong các giới sư thật sự có người không thanh tịnh (tức là phạm giời nặng), nếu người giới tử không biết điều đó mà thọ giới, thì vẫn đắc được giới thể.. Còn giả sử biết có giới sư không thanh tịnh, nhưng vẫn nghĩ rằng “thanh tịnh hay không thanh tịnh mình vẫn đắc được giới thể”, thì người đó sẽ đắc được giới thể. Mặc dù biết có một người không thanh tịnh ngồi đó. Bởi vì tâm cầu giới thể. Còn bây giờ nếu biết, người không thanh tịnh ngồi đó, nếu mình thọ giới mình không đắc được giới thể thì người đó sẽ không đắc được giới thể. Vì đã có tâm phân biệt, tâm không cung kính. Không tin tưởng, không cung kính thì không đắc được giới thể, vì giới thể là do tâm sinh. Điều cần thiết là muốn thọ giới đắc được giới thể, trước tiên phải có tâm kính trọng. Mình không có tâm kính trọng cho dù mười ông thầy hoàn toàn thanh tịnh ngồi đó, mình cũng vẫn không đắc được giới thể. Thành ra cứ tin tưởng rằng mỗi Thầy đều thanh tịnh, đồng thời đem tâm thanh tịnh thọ giới đó là hay nhất, chứ đừng thắc mắc về các thầy. Khi đã thắc mắc rồi thì thường thường tâm khởi phân biệt rất là dễ sợ.
36/ Kính thưa Thầy, trong nhà có gián chuột, con xịt gián có bị tội không? Kiến nhiều lắm con phải làm sao cho hết mà không bị tội, con xin cám ơn Thầy.
Cái nầy thật sự là một vấn đề khổ nạn há. Dơ quá há, thật kinh khủng há, mà làm sao bây giờ. Cái nầy khó thật đó, Thầy không biết sao giờ…. Có gián chuột, kiến nhiều lắm, con xịt thuốc gián có được không, làm sao hết mà không bị tội. Thôi thì bây giờ… Thầy không trả lời câu hỏi nầy được không??....bởi vì Thầy chưa gặp chuột lần nào. Gián thì có, nhưng mà tại sao nó đi mất hết hà. Hồi xưa có thấy nhưng mà tự nhiên mấy năm nay nó đi mất hết trơn. Bây giờ có người dùng siêu âm thanh để cho nó đi. Bây giờ phải dựa vào kỹ thuật, nó có rất nhiều kỹ thuật để làm cho nó đi mà mình không phải tội, thì phải tham khảo mấy người mà bán mấy cái đó đó. A Di Đà Phật.
37/ Tu Tịnh Độ thì được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng khi chúng con thọ Bồ tát giới nguyện trở lại làm người để độ chúng sinh như vậy có mâu thuẫn không?
Không. Không có mâu thuẫn. Mình phải coi căn cơ của mình. Thật sự về Tây Phương Cực Lạc cũng phải tu Bồ tát hạnh. Cũng phải phát Bồ đề nguyện, phải thọ Bồ tát giới … Thọ Bồ tát giới tu Bồ tát hạnh cầu sinh Cực Lạc, không có mâu thuẫn gì hết. Bởi vì thọ Bồ tát giới là mình nguyện độ chúng sinh chứ gì, nhưng mà mình chưa thấy đủ lực lượng làm liền, mình cần phải đi tu học, mình cần phải đi huấn luyện, thành ra mình phải đi về cõi kia, rồi mình cũng trở lại đây để độ chúng sinh. Còn người nào cảm thấy trình độ đủ rồi, được huấn luyện đủ rồi. Hoặc là nói tôi không thích cảnh sướng, tôi thích cảnh khổ, tôi muốn ở đây gần gũi chúng sinh để có phương tiện độ họ. Giả sử vãng sanh hạ phẩm hạ sanh, thì phải vào hoa sen ngồi mười hai đại kiếp rất là dài. Trong khi mười hai đại kiếp tôi quen biết bao nhiêu người. Có thể tôi tạo tội đồng thời tôi cũng gieo duyên với chúng sinh độ họ dễ dàng. Trong khi quý vị vào đó ngồi mười hai đại kiếp thì mất biết bao nhiêu thì giờ. Nhưng mà dĩ nhiên không phải ai cũng hạ phẩm hạ sinh. Hạ phẩm hạ sinh là những người họ tạo nghiệp thật ác, cuối cùng họ tin Phật, còn mình ít nhất cũng phải trung phẩm trở lên chớ… Thành thử vấn đề tu Tịnh độ và tu Bồ tát hạnh không có mâu thuẫn. Tùy cái nguyện của mình, mình thấy muốn ở lại thì mình ở lại. Còn mình thấy ở lại gặp nhiều khó khăn thì mình xin đi.
38/ (Đây không phải là câu hỏi mà là Phật tử chia sẽ kinh nghiệm) Thưa Thầy, con ở Việt nam con mới về đây được ba tuần, trong thời gian con ở Việt nam có một người bạn cho con một cái CD. Trong cái CD đó là chuyện có thất một trăm phần trăm, cũng có một thai nhi dị tật, nhưng hai vợ chồng đều là bác sĩ hết, người vợ có thai đuợc bốn tháng thì là song thai, lưng hai đứa bé dính lại với nhau, tất cả bạn bè bác sĩ đều khuyên là tiêm thuốc cho nó chết để lấy ra. Nhưng hai vợ chồng nói là đã tu theo đạo Phật thì không có sát sinh. Cho dù là quái thai, sau khi sinh ra nuôi được ngày nào thì nuôi. đến khi nó chết thì thôi, chớ hai vợ chồng không muốn giết, nhưng các bác sĩ bảo chích thuốc vào nó sẽ tự động trục ra thôi. Hai vợ chồng rất buồn. Hai vợ chồng thường xuyên đi khám thai. Một hôm, hai vợ chồng lên hỏi Thầy ở chùa. Thầy bảo rằng hai con không muốn giết thì thôi. Thầy chỉ có cách cuối cùng là các con nên về tụng kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, cứ tụng kinh như vậy rồi lấy nước tịnh thủy cúng Phật mà dùng, nên cầu nguyện như vậy. Bây giờ Thầy chỉ có ý kiến đó thôi chứ Thầy cũng không biết làm sao. Hai vợ chồng nghe theo, thường đi làm về thì tụng kinh Dược Sư. Thai đến tháng thứ bẩy đi khám lại. Vị bác sĩ hỏi tại sao đi chụp hình hoài. Hai vợ chồng trả lời là vì hai cái thai dính nhau ở lưng. Vị bác sĩ cho biết bây giờ hai thai đã cách nhau riêng biệt. Hai vợ chồng rất mừng và quay lại chùa cho trình Thầy biết. Thế là câu chuyện đuợc quay thành CD để giúp cho những nguời nào có lòng tin tuyệt đối vào Phật pháp, cầu nguyện sẽ được qua khỏi hiểm nạn. Và cuối cùng người mẹ sinh ra hai bé, một trai một gái, không bị dị tật. Bà mẹ của bà bác sĩ bị viêm gan siêu vi B. Bà cũng tụng kinh Dược Sư và uống nước tịnh thủy, sau sáu tháng thử máu một lần thì bịnh viêm gan của bà không còn nữa. Rất là linh hiển với lòng tin tuyệt đối, thì hy vọng rằng anh chị nào có bị trường hợp như vậy thì về tụng kinh và xin nước tịnh thủy uống thì sẽ mãn nguyện như ý.
Lời Thầy: Quý vị cho một tràng pháo tay đi…. Trả lời câu hỏi hay hơn Thầy nhiều phải không? Có những nguời như vậy mà mình không biết…. Thầy cũng quên cái đó … Tại sao Thầy không nghĩ tới vấn đề đó. Vậy thôi nha… chúc quý ngủ một đêm an lành.
Cảm ơn Phật tử Diệu Nga đã đánh máy lại từ băng mp3.
Tỳ kheo Thích Pháp Chánh cẩn thức
|